“Anh đừng yêu người khác nhé.”
Khi nghe câu hát này trong bài “Anh đợi em được không?” những lần đầu, suy nghĩ của mình là “Thật ngớ ngẩn!” Nhưng rồi, mình tự hỏi: Tại sao mình lại nghĩ như vậy?
Là vì ta không thể điều khiển được tình cảm của một người?
Hay là vì thật yếu đuối nếu nói ra điều đó?
Thật kì cục là nhiều khi tất cả những gì ta muốn là “anh đừng yêu người khác nhé”, “em sẽ rất buồn nếu anh yêu người khác”, nhưng ta lại không nói thế, ta gầm gừ “léng phéng chết với bà”, ta bóng gió “cứ thử đi xem”, ta cành cao “ông ăn chả, bà ăn nem, đây chả sợ”…
Ta nói tất cả những điều khác thay vì nói ra suy nghĩ chân thật của mình.
Ta sợ nếu thừa nhận thì mình là kẻ yếu đuối.
Ta sợ ta “dưới cơ” trong mối quan hệ này.
Mình không nghĩ việc nói “anh đừng yêu người khác nhé” có thể ngăn bất kì ai thay lòng đổi dạ, mà chỉ biết nếu bạn chân thật với cảm xúc của chính mình, không sợ hãi, tức là bạn đang yêu và trân trọng bản thân rất nhiều.
Đó là một sự dũng cảm. Nhớ nhé. Một sự dũng cảm lớn lao.
Người có tình yêu không bao giờ là kẻ yếu đuối.
16.03.2020
