Mối quan hệ của Tôi và Viết là một mối quan hệ phức tạp, dùng dằng, theo ngôn ngữ của giới trẻ có lẽ là mối quan hệ lò vi sóng – quay đi quay lại!
Lúc nhỏ tôi đọc nhiều, nên chuyện thích viết và hay viết có lẽ tới một cách tự nhiên. Tôi thích ngôn ngữ, thích chữ nghĩa, thích những cấu tứ, câu từ, tìm thấy sự thú vị và màu nhiệm trong nó. Năm lớp 5 tôi còn có bài đăng báo. Có lẽ chính việc đọc báo nhiều và có bài đăng báo khiến tôi từng có ước mơ làm nhà báo, học trường báo. Tuy nhiên giấc mơ làm nhà báo chính tôi từng quên mất, sau này hỏi chị hàng xóm năm xưa chị ấy bảo thế thì biết vậy thôi.
Chuyện học Văn của tôi cũng phập phù phức tạp nốt. Lúc thì được khen là viết văn tốt, lúc thì lại bị chê, và rớt điểm. Đỉnh điểm là hồi học cấp 3, khi lớp 10 tôi viết rất bản năng thì điểm khá bình thường, nhưng khi biết cách viết theo khung, thì lại liên tục được điểm cao, thậm chí còn vào đội tuyển Văn chung với các bạn chuyên Văn. :)) Thì cũng đúng thôi, viết Văn không phải cứ mơ mộng dùng từ ngữ bay bổng sáo rỗng là được, hay cứ viết tràn lan như giờ tôi đang viết, mà cũng cần có cấu tứ, sắp xếp. Góc độ nào đó nó cũng hợp với người nửa cứng nhắc nửa linh hoạt, nửa lý trí nửa cảm xúc, nửa thích những thứ theo quy định nửa muốn phá bỏ rào cản như tôi.
Nhìn lại thì hầu hết thời gian tôi đã luôn kiếm tiền bằng việc viết, có lẽ điều đó khiến tôi luôn nghĩ viết có thể trở thành một sự nghiệp của mình, và có áp lực đó. Tôi tự dằn vặt vì gần chục năm qua mình không viết, kỹ năng thui chột, nhưng nghĩ kĩ thì tôi luôn viết. Tôi dành nhiều thời gian để viết morning pages, anytime pages. Tôi viết để bản thân có thể bình tâm trong rất nhiều thời điểm. Những trang viết đó tooid dều đã bỏ đi. Tôi thực hành The Artist Way nhiều lần. Tôi viết status lưu giữ một số kỷ niệm con trẻ. Tôi viết insta story bày tỏ cảm xúc cá nhân. Tôi luôn cần viết, nhưng như một người bạn, một sở thích hơn là một công việc kiếm tiền. Khi tôi phải nghĩ đến việc viết như một content. một bài báo, một bài viết chỉn chu,… tôi bỗng muốn trì hoãn. Tôi đắn đo, tôi cân nhắc, chọn lựa,… Nó làm tôi mệt mỏi, từ trong suy nghĩ. Nó khiến tôi rụt rè. Không hẳn tôi không biết những kỹ thuật viết, nhưng trong tôi có một sự phản kháng khi sử dụng nó. Tại sao thế nhỉ?
Tại sao nhỉ?
Sự phàn kháng này bắt đầu từ đâu? Từ nút thắt nào?
Tôi khởi lên câu hỏi này và biết câu trả lời sẽ dần đến thôi.
Còn hiện tại, có lẽ tôi cần cho phép bản thân chấp nhận Viết là một sở thích của tôi. Tôi cho phép mình viết những bài viết thoải mái hơn. Tôi cho phép nội tâm rối bời của mình được bày ra trên những bài viết lan man. Dù sao thì cũng không có ai đọc. Mà nếu có thì cũng chẳng sao. Vì có thể ai đó cũng gặp vấn đề như tôi, hoặc không.