Có một thời gian trên Facebook mọi người share khá nhiều về chiếc bảng này.

Phản xạ đầu tiên của mình khi đọc nó, giống như bao nhiêu người khác, là nhẩm đếm xem mình đã đạt được bao nhiêu trong những thứ đắt đỏ này. Nửa vui vì có nhiều thứ mình đạt được, nửa buồn và tiếc nuối vì có thứ mình không có. Câu chuyện tưởng chừng dừng ở đây.
Tuy nhiên khi càng nhiều người chia sẻ, hình ảnh hiện lên nhiều hơn, thì bỗng nhiên mục “tiếng chim hót” làm mình nhớ tới một bài hát đã được kênh Cocomelon làm lại từ câu chuyện ngụ ngôn: The Country Mouse and the City Mouse (Chuyện về chú chuột đồng quê và chuột thành phố). Nếu có thời gian bạn hãy thử nghe và xem chiếc clip này nhé. Mình xin dẫn link và lời ở phía dưới, còn tóm tắt cơ bản nội dung như sau:
Chuyện kể về đôi bạn tốt: Country Mouse (chuột yêu đồng quê) và City Mouse (chuột yêu thành phố).
Country Mouse thích ăn yến mạch và đậu.
City Mouse thích ăn bánh và phô mai.
Country Mouse lắng nghe tiếng côn trùng và chim.
City Mouse lắng nghe tiếng ô tô và xe tải.
Country Mouse ngắm nhìn trăng sao.
City Mouse ngắm nhìn ngắm biển hiệu quảng cáo và đèn đường.
Country Mouse sống gần cánh đồng và cây cối
City Mouse sống gần các cửa hàng và đường phố.
Một hôm Country Mouse mời City Mouse tới nhà chơi. Country Mouse hào hứng giới thiệu cho bạn về quê nhà, mời bạn ăn yến mạch và đậu, còn City mouse chỉ nói về thành phố, ăn không ngon miệng và muốn trở về nhà.
Hôm khác, City Mouse mời Country Mouse tới nhà chơi. City Mouse hào hứng giới thiệu cho bạn về thành phố, mời bạn ăn bánh kem và phô mai, country Mouse bị mèo rượt đuổi, sợ hãi trốn tránh và muốn trở về nhà.
Đoạn kết là cả 2 chú chuột đều hạnh phúc trong hoàn cảnh sống của mình.
Vậy đấy,
Có người thích tiếng chim có người cũng quen thuộc với những âm thanh thành thị.
Có người thích ngắm trăng cũng có người thích thành phố khi lên đèn với những biển hiệu xanh đỏ.
Chẳng có gì đúng và chẳng có gì sai cả, chỉ là tiêu chuẩn, ranh giới, hạnh phúc, lựa chọn của mỗi người là khác nhau.
Giống như việc truyền thông kêu gọi chúng ta phải theo đuổi đam mê ấy, mà kì lạ những tấm gương theo đuổi đam mê toàn là bỏ công việc nhà nước, công sở,… để theo đuổi nghệ thuật. Ơ kìa, thế nhỡ đam mê của tôi là làm công việc công sở và nhà nước thì sao? Bạn bè của mình thật sự có những người như vậy nha, dù công việc có mức lương thấp, tưởng chừng không nhiều niềm vui nhưng khi nói tới công việc các bạn ấy đều hạnh phúc ngập tràn.
Đừng để bất kì ai gán lên bạn một cái bảng với những tiêu chuẩn điều gì là ý nghĩa, là hạnh phúc, là đắt đỏ với bạn. Đặc biệt, đừng làm thế với những đứa trẻ của bạn.