Khoảng năm học lớp 5, mình và nhóm bạn có nghĩ ra dịch vụ phát quà Noel. Hiện tại dịch vụ phát quà Noel đã quá phổ biến rồi, tuy nhiên vào những năm hai ngàn lẻ mấy, tại một vùng quê miền núi thì đó là một ý tưởng mới mẻ đấy! Và cách làm của bọn mình tuy không mới nhưng lại táo bạo. Chúng mình thiết kế và in tờ rơi, sau đó chia nhau đi dán khắp nơi. Điều táo bạo nhất nằm ở đoạn này nè, chúng mình vào dán cả ở uỷ ban nhân dân, huyện uỷ,.. cùng một số cơ quan nhà nước khác, bị bảo vệ đuổi chạy té khói. Nghĩ lại thì không hiểu sao lại đi dán ở nơi đó nữa, đâu phải khách hàng tiềm năng gì cho cam. Chắc lúc đó cũng đã dán đầy ở các trường học nữa. Mà dán là đã dở hơi rồi, phải phát tờ rơi. À nhưng không có tiền mấy, photo thì đắt, chỉ photo một số tờ nhất định và dán để tờ rơi cố định lâu nhất, nhiều người nhìn thấy. Chắc với những bộ não học sinh lớp 5 lớp đó của chúng mình thì cũng đã nghĩ ra những cách tốt nhất rồi. “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?” cơ chứ? Huống hồ lúc đó chúng mình đều là những học sinh giỏi, hihi.

Ngày qua ngày, chẳng ai đếm xỉa đến những tờ rơi của bọn mình, cũng nhiều tờ bị xé bỏ. Ý tưởng kinh doanh đi trước thời đại có lẽ chưa phù hợp với thung lũng của chúng mình, thật buồn.

Nhưng không, chúng mình có 2 khách hàng lận. Trong đó có thầy giáo dạy Mỹ thuật, sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của chúng mình để tặng quà tán gái. =))) Có khách là vui rồi, thầy đang tuổi thanh niên, thầy tán ai kệ thầy.

Thế nhưng nhà bạn gái thầy lại có chó. Thật là muốn kệ cũng ko kệ được, hy vọng lần sử dụng dịch vụ với nhà bạn gái nào đó nuôi mèo hoặc nuôi gà. Bọn mình ko thích tính cách thầy lắm, nhưng thật tốt nếu thầy có mười người yêu, có phải là đã có 10 đơn hàng rồi không. Haiz.

Nếu đủ đơn hàng và kinh phí có lẽ chúng mình đã cosplay ông già Noel dù đứa nào lúc đó cũng gầy, nhưng thôi, tiền phát quà ko biết bù được tiền in tờ rơi không nên chúng mình chỉ phát quà âm thầm thôi.

Qua bài viết này mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn cùng chí hướng, đã sát cánh bên mình những phen bị chó đuổi. Chúng ta thực sự là những đứa trẻ sáng tạo, đầy nhiệt huyết. Hạnh phúc vì có tuổi thơ bên các bạn giấu tên, tạm gọi là Moon, Win, và Phân. 😃

À, bonus câu chuyện mình được tặng quà Giáng sinh. Lúc đó mình học lớp 7, có người gửi quà đến tặng mình, thiệp ghi là Người bí mật. Hôm sau mình nhận một cuộc điện thoại hỏi mình đã nhận được quà người đó tặng chưa. Mình hỏi ai đó, và họ nói tên, thật là bí mật quá đi. =))

Tuy nhiên, sau này khi có con mình lại không sử dụng dịch vụ phát quà của ông già Noel bao giờ. Đố biết tại sao? Nếu nhiều comment thì mình sẽ viết tiếp bài sau để giải thích nhé. (Mà ko nhiều comment mình vẫn viết thôi, ra dẻ thế cho giống mấy người viết hot hit =)))

p/s: Câu chuyện này Noel năm nào mình cũng định kể, trì hoãn tầm chục năm nay mới viết nổi bài, mà viết xong cũng để trong máy mãi ko up, cuối cùng lại up chuyện Noel vào tháng 8 mùa Thu trời nắng đổ lửa. Hấp vô cùng. :))

Có thể là hình ảnh về văn bản

Bài viết được đề xuất

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *