“- Tớ thấy mình chẳng làm gì cả!

  • Gần đây tớ nhận ra rằng làm nhiều việc thật ra rất dễ dàng, từng việc từng việc đều sẽ được xử lý, dù khó hay dễ thì nếu có một danh sách đều có thể làm được. Không làm gì mới thực sự là việc khó làm nhất!”

Đó là đoạn hội thoại giữa bạn và mình, trong ngày bạn hoàn thành các thủ tục bàn giao cuối cùng, từ bỏ công việc ở một tập đoàn lớn, để “đi trốn” (thật ra mình nghĩ chẳng phải là đi trốn, có thể đó mới chính là chuyến đi “trở về”, như bạn bảo “muốn xem xem nếu không có tất cả những thứ này thì tớ là ai”, mình nghĩ bạn sẽ được trở về với những gì nguyên sơ nhất, trước khi bạn bước xuống đây, và diễn vai diễn cuộc đời này!). Dù sao thì khi đó mình và bạn đều gật gù, có vẻ không làm gì cũng là một việc khó.

Sau nửa tháng, mình lại tìm bạn, nhắn tin than thở rằng “Tớ thấy mình không tiến lên, và mỗi ngày trôi qua vô nghĩa!”. Bạn bảo bạn đang tận hưởng những ngày Chủ nhật dài bất tận, bạn chưa tìm việc, bạn không cày phim, không tập yoga, mà cũng chẳng đọc sách, bạn chẳng làm gì cả. Bạn đi bộ nếu muốn đi đâu đó, bạn nghỉ nếu mệt, và ăn nếu đói. Bạn bảo bạn biết rằng nếu một ngày muốn quay lại đi làm vũ trụ nhất định cũng sẽ đưa đến cho bạn một công việc tốt mà thôi. Mình thực tâm thấy hạnh phúc lây cùng bạn. Lý thuyết mình hiểu nhưng vẫn phát điên với sự “vô nghĩa” của chính mình, và có phần “hờn dỗi” vũ trụ. Nhưng vũ trụ chắc hẳn chẳng thích những niềm tin nửa vời.

Gần đây mình phải đi châm cứu, do gặp một số vấn đề về cột sống. Khi kim châm lên người, mình chẳng dám nhúc nhích, mình cảm thấy ngứa một vài chỗ, nhưng không thể gãi được, mình chỉ có thể áp dụng đúng như những gì được học khi học thiền, nhận biết rằng mình đang bị ngứa, không làm gì cả. Mình thấy đau ở phần đầu vì tì lâu vào khăn, mình lại chỉ có thể nhận biết rằng đang đau, không làm gì cả. Đôi khi mình thiếp đi một chút, đúng kiểu “hôn trầm” trong khi thiền.

Có một anh, khi châm cứu, lại đặt điện thoại lên trên một chiếc giỏ (chiếc giỏ này dùng để đựng đồ cá nhân của bệnh nhân), và bật clip game để xem.(Mình sẽ không nói với các bạn anh này chính là chồng mình). Anh này khiến mình nghĩ đến tất cả chúng ta. Ai ai cũng cầm một chiếc điện thoại, và bấm lách chách mọi lúc mọi nơi. Chúng ta sợ những khoảng lặng. Chúng ta sợ không có việc gì để làm. Rất nhiều video, rất nhiều người truyền cảm hứng dạy chúng ta nên làm gì khi rảnh rỗi: đọc sách đi, học tiếng anh đi, nghe podcast lúc nấu ăn, lúc đi tàu xe,…Hãy lấp đầy những khoảng thời gian nào, hoạt động hết công suất đi nào hỡi những con người lười biếng, đừng để bản thân có được một phút giây nào không làm gì cả, vì thế là vô nghĩa, là sống không tích cực, là không biết tận dụng thời gian, rồi sẽ không thành công,…vân vân và mây mây. Không làm gì liệu có tệ đến thế không?

Trong đợt dịch bệnh này chúng ta cũng phát bực vì không thể làm gì cả. Chúng ta nhớn nhác tìm đồ chơi cho bọn trẻ con vì sợ nghỉ học sẽ chán. Có khi nào bạn nghĩ rằng buồn chán cũng là một điều cần thiết với bọn trẻ và chính chúng ta không?

Mình cực kì thích bài hát “Không làm gì” của Ngọt. Dù mình không chắc mình có hiểu đúng ý của các bạn ấy không. Mình chỉ cảm thấy có vẻ như: Có những việc chúng ta nghĩ là “để làm gì” có thể không làm gì cả, còn có những việc chúng ta nghĩ “để không làm gì” thì lại ra gì. :)) Kiểu thế. Không làm gì mà không gì không làm. Làm rất nhiều cứ tưởng sẽ ra gì nhưng nhìn lại chẳng để làm gì.

Loắn xoắn nhỉ? Thôi, nghe nhạc cho vui!

“Ôi mấy năm nay tôi vui chơi nhiều

Ôi mấy năm nay xung quanh toàn tình yêu

Ôi mấy năm nay gặp may gặp may

Tôi thấy như tôi thật hay thật hay

Mẹ tôi đưa tôi đi chơi bờ hồ

Nếu tôi không muốn thì tôi sẽ khóc

Tôi mới lên ba, lên ba, lên ba

Đi chơi bờ hồ, ngồi trên ghế đá không làm gì

Ôi sáng nay sao tôi thấy tồi tệ

Ôi sáng nay sao tôi dậy muộn thế

Ôi sáng nay sao, làm sao làm sao

Tôi thấy ai treo đầu tôi lên cao

Tôi phóng ra xe, hôm nay đi học

Nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc

Nhưng đã hai mươi, hai mươi, hai mươi

Lên xe đi học, lại ngồi lên ghế không làm gì

Để không làm gì

Để không làm gì

Ôi suốt năm nay tôi đã làm gì

Trong suốt năm nay tôi cứ về…

Cứ thế tôi đi, đi đến công ty

Năm tháng vui chơi biệt li, biệt li

Tôi phóng ra xe, hôm nay đi làm

Nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc

Nhưng đã ba mươi, ba mươi, ba mươi

Lên xe đi làm, lại ngồi lên ghế không làm gì

Để không làm gì

Để không làm gì

Để không làm gì

Để không làm gì”

Bài viết được đề xuất

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *