Bảy năm qua, câu hỏi mình nhận được nhiều nhất khi xem Tarot là: “Bao giờ….” và “Khi nào….”:
- Bao giờ tớ có người yêu?
- Khi nào thì chuyện này kết thúc?
- Bao giờ tớ có công việc?
- Khi nào lấy lại được tiền? ….
Mỗi lần như vậy, mình đều trả lời rằng mình không biết chính xác bao giờ, và khi nào, mình chỉ có thể xem trong những khoảng thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm xem mọi chuyện tiến triển như thế nào mà thôi. Nếu có thể thì đáp án của “bao giờ”, “khi nào” sẽ nằm trong những khoảng thời gian đó, hoặc không, câu trả lời có thể đến muộn hơn nữa, vượt quá những khoảng thời gian mình có thể xem.
Gần đây, khi Corona ghé ngang qua Trái đất, tất cả chúng ta dáo dác hỏi nhau và buông những tiếng thở dài: “Bao giờ hết dịch?”. Tin xấu là chúng ta không biết bao giờ sẽ hết dịch, chúng ta dự đoán, chúng ta có những khoảng nghỉ học, 1 tuần, rồi 1 tuần nữa, rồi hết tháng 3, rồi khi diễn tiến nặng hơn chúng ta nghĩ ừ hết tháng 4, rồi mọi chuyện tệ thêm nữa, chúng ta ngao ngán và đầu hàng câu hỏi bao giờ. Dự đoán chỉ là dự đoán, sự thật là chúng ta chẳng biết khi nào kết thúc cả. Không có một manh mối nào cả, chúng ta cố bám víu, đọc mọi tin tức, nắm bắt mọi thông tin nhanh nhất có thể, nhưng không có bất kì điều gì chắc chắn cho việc bao giờ dịch sẽ kết thúc. Vậy đấy! Nhưng đừng buồn, còn tin tốt nữa.
Tin tốt là chuyện gì rồi cũng kết thúc, giống như mình có đọc trong một cuốn sách của Osho, có một câu đại loại là: Khi một việc bắt đầu, nó không cần bất kì lý do gì để kết thúc. Có sinh ắt có diệt, dù gì xảy ra đi chăng nữa. Thế nên dịch bệnh này đã bắt đầu thì nhất định sẽ kết thúc! Kì thực, suy nghĩ này giúp mình rất nhiều khi đối mặt với những chuyện khó khăn.
Khi mình sinh em bé, mình đau trong gần hai mươi tiếng đồng hồ, và dù đã cố gắng sinh thường, nhưng khi thấy mình sinh khó, các bác sĩ tính rằng sẽ chuyển sang sinh mổ, nghĩa là, có thể vừa phải chịu đau đẻ, vừa phải chịu đau mổ. Thật buồn cười hoặc dũng cảm, mình nhìn đồng hồ, lúc đó gần 4h chiều và nghĩ: “Bằng cách này hay cách khác thì đến giờ này chiều mai mọi thứ cũng đã xong xuôi và mình gặp con rồi, rồi cũng ổn thôi”. Và 4h15 chiều, em bé 3,8kg của mình ra đời bằng việc sinh thường!
Hay như khi mình đi nhổ răng khôn, quá sợ hãi với những dụng cụ khoan đục trong miệng, mình nhắm tịt mắt và nghĩ rằng: “Bằng cách nào đi nữa thì ngày mai mình cũng đang ăn cháo rồi. Sẽ qua thôi!” Thật là chật vật nhưng rồi cũng qua.
Tất cả mọi thứ, rồi sẽ qua đi. Dù ngày hôm nay bạn có gặp bất kì khó khăn gì, và phát điên vì không biết “bao giờ kết thúc”, hãy cứ hít sâu thở đều, bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Còn bằng cách nào thì hãy tin vào vũ trụ, và biết đâu trong lúc hít sâu thở đều, có tiếng linh hồn bạn đang thì thầm một đáp án.
“Đủ nắng hoa sẽ nở”. Bao giờ, khi nào,… rồi cũng sẽ đến đúng thời điểm. Hôm nay hãy cứ nhìn lên bầu trời xanh thật xanh, có một hạt giống sẽ nảy mầm trong ta.
14.03.2020
