BẠN MUỐN ĐÚNG HAY MUỐN VUI?
Đây là bạn Haru – lúc quay clip này bạn Haru 33 tháng, mới tiếp xúc với trò chơi bắn trứng khủng long, mặc cho lời mẹ hướng dẫn chơi như thế nào đúng, Haru cười khoái chí khi những quả bóng vỡ tung toé, rất vui khi nhìn thấy chữ “Game Over” vì như thế là được chơi lại! Thậm chí hồn nhiên bảo “HARU THUA RỒI! HARU THÍCH THUA”.
Ừ nhỉ? Thua thì có gì mà đáng sợ lắm đâu. Thua mà vui cũng được chứ sao nhỉ?
Trong những cuộc cãi vã của các cặp vợ chồng , tôi đúng, anh sai để rồi gia đình tan vỡ thì có tốt không? Hay em thua, tôi thua, để rồi mối quan hệ này thắng thì tốt hơn. Một mối quan hệ bền lâu là khi 2 cái tôi phải nhỏ hơn 1 cái “Chúng Ta”, nhỉ?
Trong những miên man miệt mài đi tìm đam mê, ngành nào, công việc nào mới đúng với mình, thì cứ tìm vui trước đã được không? Có hay không một ngành nghề gọi là định mệnh? Có hay không mục đích đến Trái đất này? Hay thực ra, chúng ta đến Trái đất này để vui thôi. Không có đúng sai, không có thắng thua, vui là đúng rồi. Hạnh phúc, thành công, không phải đích đến, mà là quá trình. Đúng không?
Ngày xưa, bạn người yêu cũ từng chở mình qua rất nhiều con đường vòng vèo, đi những con đường chưa từng đi, qua một đoạn đường lầy lội mình bảo bạn: “Thôi quay lại đi đường cũ đi, đi đường này nhỡ ngã thì sao?” Bạn tỉnh bơ đáp: “Ngã thì đứng lên đi tiếp!”. Ừ, hiển nhiên nhỉ? Ngã thì đứng lên đi tiếp. Sai thì sửa. Bạn và mình trên con đường ngày hôm đó cũng chỉ muốn đi bên nhau chuyện trò vui vẻ thôi, mong cầu gì đúng sai đâu. Cũng như cái cách bạn và mình bên nhau một thời gian, để rồi một ngày, mối quan hệ không còn vui nữa thì chúng mình tiến đến với những con đường mới.
Ngày hôm nay, bạn làm công việc này vẫn vui thì hãy làm tiếp, một ngày nào đó không còn vui nữa, lại đi tìm một niềm vui khác nhé. Cứ vui là sẽ đúng thôi.
Khi phải đứng trước bất kì quyết định gì, hãy chọn tình yêu thay vì nỗi sợ. Tình yêu là thứ khi nghĩ đến nó tim ta đập rộn ràng, lòng ta háo hức, ta vẫn lo lắng đấy, nhưng cảm thấy một thứ gì đó thôi thúc mạnh mẽ. Nỗi sợ thì khiến ta không vui nổi, nỗi sợ khiến ta co cụm, ta sợ nếu không làm như thế này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, sẽ bị người khác nói, sẽ không được công nhận, sẽ không được yêu.
Quay lại chuyện bạn Haru chơi bắn trứng, mình đã chẳng nói với bạn ấy phải chơi như thế nào mới đúng nữa. Chơi để vui mà. Mình cũng chẳng dạy bạn ấy con cần thắng, và thua là một chuyện mà đám người lớn kì cục nghĩ là rất tệ. Cuộc đời sau này cũng vậy, thắng cũng được, thua cũng không sao, con vui cuời là được.